Vũ vừa dứt lời, lạ thay gương mặt của họ rất bình thản ngoại trừ Lãnh ra, anh kinh ngạc, thấy vậy anh lay lay người Vũ hỏi dồn dập:
" Hả? Mày nói cái gì? Thật á? Tại sao cô Ất lại chết, ai bảo mày thế? Sao mày biết?"
Có vẻ Vũ đang rất hoang mang, nên anh im lặng không nói.
Hùng lắc lắc cái đầu, miệng cười khinh bỉ:
" Nghiệp... nghiệp quật, bà ta đã bị nghiệp quật sấp mặt . Mụ đó còn suýt nữa giết chết chúng ta, đúng là ông trời có mắt."
Linh vả vào đầu Hùng một cái nhẹ:
" Mày á, ăn với chả nói, tao biết là cô Ất quá đáng nhưng không nên nói vậy đâu, dù gì cô cũng đáng tuổi cha, tuổi mẹ của mày đấy "
Hoa gật gật đầu và vỗ vỗ vào vai Hùng:
" Đúng, con Hoa nó nói đúng đó, mày không nên nói như vậy mà mày phải... chửi rủa ghê hơn "
Nói xong cả hai cười lăn lê ra, Linh thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Như hôm nay nó lạ lạ, mặt cứ đơ đơ không nói lời nào. Tôi quay sang hỏi chúng nó:
" Sao chúng mày biết? Ai kể vậy "
Hùng nhanh nhảu trả lời:
" Thì đăng đầy trên mạng đấy thôi, đăng ầm ầm kìa "
Có vẻ là xảy ra nhiều chuyện quá khiến đầu óc tôi có vấn đề hay sao á, có chuyện này mà cũng phải hỏi, cô Ất cũng thuộc dạng nhiều người biết tới, đương nhiên khi cô chết sẽ đăng đầy trên mạng mà. Tôi gãi gãi đầu, cười chừ rồi nói:
" Ừ nhỉ! Sáng nay tao vội đến đây nên không xem điện thoại gì cả, mà chúng mày có biết tại sao cô Ất chết không "
Hùng móc trong túi quần, lấy ra cái điện thoại ra:
" Đấy, người ta nói ngủ một đêm xong hôm sau thành người tối cổ, quả là không sai, đây tao kể cho mà nghe này "
Anh bấm bấm lướt lướt điện thoại rồi đọc:
" Cô Ất là một bà đồng đồng thời cũng là một thầy y có tiếng tăm, một người rất tốt bụng, nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người gặp khó khăn vì thế mà được mọi người rất quý mến, kính trọng "
Nói đến đây Hùng dừng lại rồi khạc nhổ một bãi nước bọt rồi anh đọc tiếp:
" Có một người kể rằng đã nhìn thấy cô Ất chạy hớt hải trong rừng như có một ai đó đang đuổi theo cô và người đó cố đuổi theo thì thấy cô chạy về phía vực thẳm rồi rơi xuống. Hiện tại cảnh sát đang phong tỏa khu vực và tìm kiếm thi thể của cô "
Anh tắt điện thoại, rồi nhìn Lãnh :
" Đó, mụ ý chết như thế đấy "
Hoa cũng đôn thêm:
" Đáng đời, giờ chết mất xác chứ haha, rơi từ vực thẳm xuống thì chả chết còn chưa kể dưới đấy đầy cây, đá nhọn, thảm nào mà mụ chả bị đâm lồi mắt, đâm lòi ruột, chân tay gãy tan những hồn đá sẽ ghim sâu vào mặt mụ khiến cho mụ chết không toàn thây "
Linh nhăn mặt rồi nói:
" Đã chết đâu, chỉ mất tích thôi mà "
Hùng vênh váo cái mặt lên :
" Rơi thế chả chết, sống sao được "
Lãnh thấy vậy cũng nói thêm vào:
" Chưa thấy xác thì chưa chết "
Hoa không chịu gân cổ lên:
" Chưa thấy xác chả qua là bị thú dữ ăn thịt rồi "
Vũ thấy họ như đang chia ra hai phe, một phe nói đỡ cho cô Ất, một phe trù ẻo cô. Anh gãi gãi đầu, cười chừ :
" Lúc đọc được tin, tao cũng đoán cô Ất chết nhưng giờ tao nghĩ chúng ta chưa biết rõ đâu, chết phải có xác chứ, thôi đừng cãi nhau nữa không lại chia bè chia phái đó "
Cả đám đang cãi nhau thì im lặng lại.
Thấy Như hôm nay lạ, gương mặt vẫn cứ vô cảm, Lãnh quay sang hỏi han:
" Hôm nay mày bị gì thế, cứ đơ đơ à ?"
Như lắc đầu :
" À... Hôm nay tao hơi mệt, thôi có gì chúng mày cứ nói chuyện đi, tao về nhà đây "
Cô nói mà mặt cứng đờ không cảm xúc gì. Nói rồi cô quay phắt lưng mà ra về để lại họ nhìn theo hướng nó. Vũ quay mặt Lãnh hướng về hướng mặt anh rồi hỏi:
" Con Như hôm nay nó bị gì thế mày? Sao nó thất thần dữ vậy "
Tôi lắc đầu không biết. Vũ bỏ tay xuống rồi gật đầu.
Vũ quay ra nhìn cả bọn rồi nói:
" Giờ... Phải giải quyết con quỷ đó như thế nào đây chúng mày không thì chúng mình chết hết đấy "
Linh hí hửng cho ý kiến:
" Hay đến tìm cô Liêm hỏi đi nhà cô gần đây mà "
Nhưng ý kiến của cô đã bị Hoa gạt phắt đi:
" Mày hâm mà! Cô Liêm giờ chắc chắn không có nhà rồi..."
Con Linh nhăn mặt ra chiều khó hiểu.
Hoa ôn tồn giải thích:
" Thì mày thấy mụ Ất mất tích không, mà mụ ấy là bạn thân với cô Liêm, mụ ý mất tích chẳng lẽ cô Liêm ngồi ở nhà uống nước chè à "
Linh ngơ ngác:
" Ơ thế không ở nhà thì đi đâu?"
Hoa dí đầu Linh một cái:
" Mày ngu thật hay mày giả ngu vậy ?, thì đương nhiên là cô Liêm sẽ ra tìm xác của mụ Ất rồi "
Con Linh cười cười rồi gật đầu. Sau một hồi cả đám thảo luận với nhau thì cuối cùng họ cũng tìm ra được một ý tưởng. Đó là lên mạng tìm mấy trang web trừ tà tin cậy, mặc dù ý tưởng này cũng không có nhiều khả quan nhưng biết sao giờ, méo mó có hơn không và đây là cách duy nhất họ có thể làm ở thời điểm hiện tại.
Họ cùng nhau lên phòng Hoa. Phòng của Hoa thì không quá rộng nhưng cũng đủ cho họ ở đó, phòng cô toàn trang trí màu đen mạnh mẽ. Cô lấy cái laptop ra:
" Đây giờ chúng ta tìm xem nào "
Không khí lúc này trở nên căng thẳng, im ắng khắp phòng không có bất kì tiếng động gì, ngoài tiếng gõ máy và tiếng bấm chuột. Mặt ai mặt nấy đều nhìn thẳng vào laptop mà không nói với nhau câu gì. Được một hồi Hoa tìm thấy một trang web nói về việc trừ tà, cô mới nhấn vào thử coi. Thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi lóe lên thì cô quyết định nhắn hỏi, được một lúc sau người bên kia tự xưng là thầy và bắt đầu hỏi thăm tình hình, cô thấy vậy nhìn đám bọn, rồi hỏi :
" thầy này hỏi về tình hình chúng ta này, giờ có nên nói hết không mày?"
Vũ xua xua cái tay rồi lên tiếng:
" Đừng... Đừng... biết được ổng là thầy thật hay giả ? Để tao thử ổng cho "
Cả đám tò mò, không biết anh sẽ thử như thế nào. Anh lập tức cầm lấy cái laptop rồi nhắn
( Tôi đang bị đau bụng dữ dội, sợ bị con ma nào nó ám lấy, mong thầy giúp ạ )
người bên kia nhắn lại ngay:
( Về vấn đề của cậu là cậu đang bị các vong hồn quấy nhiễu, nếu không diệt trừ nhanh sẽ bị chúng hút dương khí, sinh ra bệnh tật, thậm chí có thể mất mạng. Diệt trừ nó rất dễ, hãy mua bùa, vòng đã được thỉnh của chúng tôi )
Rồi đưa ra một loạt hình ảnh về vòng, bùa bà và cả giá tiền.
Quả thật là họ đang bị ám nhưng không phải vong hồn bình thường ám mà hẳn một con quỷ ám. Đám bọn thấy vậy cười phá lên, bọn họ cũng biết được rằng người bên kia lừa đảo. Hoa lấy laptop rồi nhắn:
(Dạ... Dạ thầy làm ơn giúp tôi ạ, tôi sắp không chịu được nữa rồi ạ)
Bên kia không nhắn lại chỉ gửi lại các hình ảnh vòng, bùa, và giá cả.
Hoa nhắn tiếp:
( Dạ Dạ... thôi chết rồi thầy ơi )
Bên kia nhắn lại ngay:
( Sao vậy? )
Hoa nhắn lại:
( Tội bĩnh ra quần luôn rồi và cũng hết đau bụng luôn )
Cô vừa nhắn xong thì thấy nick của tên lừa đảo kia off luôn
Cả đám được một trận cười hả hê. Và họ lại tiếp tục tìm kiếm. Mặt trời cũng đã lên trên đỉnh mà họ vẫn không thể tìm thấy thầy pháp nào hẳn hoi, toàn người lừa đảo.
Lãnh chán nản thở dài:
"Haizz... Thôi chiều gặp chúng mày ạ, giờ tao về ăn cơm đã "
Thế là cả bọn giải tán.
Đúng là xã hội này đáng sợ thật sự, lừa đảo triền miên, ở đâu cũng có. Chỉ vô tình tin lời của kẻ lừa đảo thì tiền mất như chơi.
Hình ảnh Như lại xuất hiện trong đầu Lãnh, cảm giác ấy nó diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng vài giây thôi ấy mà nó khiến anh gai người, cảm thấy có điều gì đó bất an nên anh đã gọi điện cho Như hỏi. Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên:
" Alo..."
Anh nghe được thấy giọng cô, anh mừng hẳn, anh hỏi dồn dập:
" mày sao rồi? Mày khỏe chưa? Có chuyện gì à? Chiều này đi chơi không?"
Cô trả lời lại:
" mày cứ từ từ chứ, hỏi gì dồn dập vậy, bố ai trả lời hết được, tao chỉ mệt chút thôi, chiều không đi được, tao ở nhà dưỡng sức, hôm qua đi mệt quá "
Gương mặt anh đã giảm bớt âu, anh cười:
" Ừ, thôi nghỉ ngơi đi cho khỏe xong có gì đi chơi với bọn tao"
Nói rồi họ cúp máy, anh nghĩ thầm chắc là do anh đã nghĩ quá nhiều, Như vẫn ổn mà. Ấy thế đâu ai biết, giọng nói Như vẫn vang lên bình thường nhưng khuôn mặt cô vẫn cứng cờ, không cảm xúc.
Lãnh vui vẻ bước vào nhà, anh đang chuẩn bị ăn cơm thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh với lấy nó, sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng, khắp trán anh đổ mồ hôi hột, chân tay anh run lên cầm cập nhưng anh vẫn cố giữ chặt chiếc điện thoại, tim của anh như muốn nhảy ra ngoài khi thấy đầu dây bên kia là số của cô Ất gọi cho anh.
Anh sợ hãi không dám nhấc máy, mỗi tiếng chuông vang lên như mỗi lần thúc giục anh bắt máy vậy. Anh lấy hết bình tĩnh bắt máy. Giọng nói đường dây bên kia làm anh trấn tĩnh trở lại:
" Lãnh, phải không cháu?"
Anh đáp:
" Dạ vâng ạ, cháu chào cô ạ, mà tại sao cô lại cầm máy của cô Ất ạ "
Giọng nói của cô Liêm sụt sùi:
" Tại điện thoại ya hết tiền nên phải mượn máy của... Ất "
Giọng nói Lãnh trầm xuống thể hiện sự an ủi:
" Cháu cũng rất chia buồn về sự việc của cô Ất ạ, hi vọng cô ấy vẫn ổn ạ "
Cô Liêm vừa nói, vừa khóc :
" nó hiền lành mà từ trước đến nay có hãm hại ai bao giờ đâu? Chuyện ngày hôm qua cô nghĩ nó có oan ức gì đó. Chứ cô hiểu nó mà, nó không bao giờ vậy đâu, mong là nó còn sống hic. . hic "
Lãnh an ủi:
" Dạ cháu cũng nghĩ vậy ạ "
Anh nói vậy mà lòng anh cảm thấy ngượng, vì sau vụ việc hôm qua anh đã không còn tin tưởng cô Ất rồi.
Lãnh tò mò hỏi cô:
" Mà cô gọi cháu có việc gì ạ ?"
Giọng nói của cô có phần lo lắng:
" Như, Như đâu rồi cháu "
Lãnh nói:
" Dạ cháu vừa nói chuyện với Như xong ạ, nó vẫn nói chuyện bình thường ạ, chỉ có điều nó hơi mệt do chuyến đi ngày hôm qua thôi ạ "
Cô thở phào nhẹ nhõm:
" À... Được rồi cháu, ngày mai ta sẽ về , các cháu chờ ta nha. Còn về việc Như ngày mai ta sẽ xem xét sau. Thôi chào cháu "
Anh cũng chào cô rồi cúp máy. Trong lòng anh lại cảm thấy thương cô Liêm nhiều hơn, chắc hẳn cô phải quý cô Ất lằm, khi nói với anh giọng cô khàn khàn như thể cô khóc quá nhiều.
Anh ăn xong và quyết định đánh một giấc ngủ đến ba giờ chiều. Ánh nắng lúc này đã dịu dần, cảm giác dễ dịu dâng lên trong lòng anh. Lãnh gọi ngay đám bọn để đi chơi xả street mấy ngày gần đây. Nhưng Như kê mệt nên không đi được, cả bọn thấy vậy cũng buồn buồn. Nhưng họ khong nghĩ nhiều mà vẫn đi chơi. Thời gian cứ thế trôi nhanh, chả mấy chốc đồng hồ đã điểm hai ba giờ. Thời tiết thay đổi thất thường một cách nhanh chóng. Ban ngày thì oi bức, nóng nực. Nhưng đến ban đêm gió kéo đến ùn ùn như sắp có một trận bão. Những tia chớp trên trời thi thoảng lóe lên.
Lãnh đang nằm trên chiếc giường của mình, tay vẫn cầm điện thoại. Bỗng điện thoại của anh thông báo tin nhắn trong nhóm bọn bạn.
(Như đã gửi một video ).
Khi anh chuẩn bị nhấn vào xem, ánh chớp lóe lên rồi một tiếng sấm vang lên làm chấn động cả một khu vực. Anh cũng không nghĩ nhiều, để giải đáp sự tò mò của mình nên anh đã nhấn vào xem. Anh lạnh gáy khi thấy nội dung trong video, Như quay mặt về phía ống kính khóc lóc mà điều đáng sợ ở đây gương mặt cô không lấy một cảm xúc, vẫn cứng đơ như một con rối gỗ:
" Tao. . xin. . lỗi, ở sau vườn nhà tao dưới gốc cây bưởi"
Cô nói xong màn hình video chỉ còn một màu đen xì. Anh có linh cảm xấu về chuyện này nên đã liền call ngay vào nhóm và cả bọn phi xe tới nhà Như thì cảnh tượng đập vào mặt họ là cảnh sát đang phong tỏa căn nhà, mẹ của cô đang gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm đi.