- Dậy đi học mau lên! Còn nằm ì ra đấy nữa à? - Tiếng mẹ tôi vang lên inh ỏi khắp căn nhà.
Nghe mẹ thúc giục gọi nhưng tôi vẫn cố gắng nằm một lúc nữa rồi mới uể oải ngồi dậy. Tôi với lấy chiếc điện thoại ở dưới chân giường, mở lên xem thì thấy mới có sáu giờ hai lăm phút. Ôi dào còn sớm chán! Tính ra phải đến tận bảy giờ hai mươi trường tôi mới vào lớp. Nhà tôi cũng gần trường, đi mất độ mười phút là cùng. Cả tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và soạn sách vở, thay quần áo cùng lắm là mất mười lăm phút. Vậy thì sáu giờ năm mươi tôi dậy vẫn còn kịp chán. Lúc này tôi cảm thấy mình tính toán thật chi li, logic. Nghĩ vậy, nên tôi nằm thụp xuống, kéo tấm chăn ngang người rồi ngủ tiếp.
- Thế mày có dậy không? Hơn bảy giờ rồi!
Đang nằm ngủ thì tiếng mẹ tôi lại la lối om sòm bên tai, bỗng có một lực giật mạnh tấm chăn trên người tôi ra. Tôi cố gắng đưa tay quơ quào với hy vọng lấy lại tấm chăn, đôi mắt mở ra hi hí nhìn vẻ mặt tức giận của mẹ, miệng mấp máy:
- Giờ vẫn còn sớm mà mẹ!
- Bây giờ mà còn sớm? - Mẹ tôi lớn tiếng, rồi kéo thẳng tôi ngồi dậy.
- Mày nhìn xem mấy giờ rồi? - Mẹ với lấy chiếc điện thoại của tôi ở dưới chân giường, ném tới trước mặt, rồi nói.
Sau đó mẹ đi ra khỏi phòng. Tôi ngáp ngủ một cái. Nghĩ là mẹ nói đùa. Nhiều lần trước bởi vì muốn gọi tôi dậy nên mẹ luôn nói đùa kiểu này. Có lần mới có sáu rưỡi mà mẹ tôi đã đôn lên tận bảy rưỡi. Một vài lần đầu có thể bị lừa chứ, nhiều rồi cũng quen. Và tôi nghĩ lần này cũng không ngoại lệ. Tôi chậm rãi mở điện thoại lên để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Thì con số bảy to đùng đập thẳng vào mắt tôi. Bấy giờ đã là bảy giờ năm phút rồi. Thật không thể tin được! Tôi chỉ vừa mới nhắm mắt thêm một xíu mà thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi! Thời gian đang trêu đùa tôi sao?
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi vội chạy đi vệ sinh cá nhân, sau đó đến bàn soạn sách vở. Chết thật rồi! Đến bây giờ tôi mới nhớ là tiết đầu hôm nay là tiết cô chủ nhiệm. Toang rồi! Cô giáo chủ nhiệm chúng tôi hung dữ vô cùng, cô nghiêm khắc lắm. Hễ cứ có đứa nào đi muộn tiết cô thì y rằng thông tin đấy sẽ đến bên tai phụ huynh trong vòng một nốt nhạc và cộng thêm hình phạt trực nhật một tuần. Đấy là hôm cô bình thường, còn hôm nào mà cô bực bội chuyện gì thì có mà trực nhật cả tháng và còn thêm cả một bản kiểm điểm "xinh xắn".
Tôi vội vã thay quần áo rồi phóng tới trường mà không kịp ăn sáng. Tầm này còn ăn uống gì nữa! Phi với tốc độ "bát hương vàng" nhưng tôi vẫn cảm nhận được trời hôm nay mát mẻ, trong xanh, dễ chịu vô cùng. Nên mong rằng tính tình cô chủ nhiệm sẽ được như vậy.
Tôi gửi xe bên ngoài rồi chạy như bay vào cổng trường. Thấy đám học sinh vẫn đang túm năm tụm ba trò chuyện, tôi mừng như nhặt được vàng. Đúng là sống tốt nên trời thương đây mà! Chưa kịp vui mừng bao lâu thì tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Nhìn lên trên tầng ba mà tôi thở dài, ngao ngán bởi vì lớp tôi học trên đó. Và lại thấy các thầy cô đang đi về lớp dạy học mà tôi nản chí. Chẳng nhẽ muộn học rồi sao? Nếu như nhiều thầy cô khác thì có lẽ tôi vẫn sẽ kịp. Nhưng cô tôi thì lại khác. Chẳng hiểu sao cô "nhớ nhung" các em học sinh hay gì mà luôn đến sớm trước năm phút.
Ba mươi chưa phải là tết! Có chí thì nên! Tôi quyết tâm, tôi sẽ chiến thắng được màn này. Tôi chạy một mạch lên cầu thang, vừa chạy vừa cầu mong hôm nay ngoại lệ, cô sẽ không tới sớm. Nếu cô không tới sớm thì tôi sẽ kịp là cái chắc vì tôi được mệnh danh là "tên lửa" của lớp. Cũng bởi tôi chạy rất nhanh, tôi còn đi thi chạy điền kinh nữa mà. Vèo cái tôi đã chạy lên tầng ba. Và trớ trêu thay lớp tôi lại ở cuối dãy. Chớ có nản trí! Còn nước còn tát! Tôi chạy như ngựa phi nước đại về phía lớp.
- Ôi má! - Tôi hốt hoảng thốt lên
Đang chạy thì có đứa từ một lớp khác đi ra, làm tôi suýt đụng vào. Cũng may tôi được trời ban cho cái tính nhanh nhẹn, nên chỉ cần nghiêng người là tránh được. Tôi quay đầu lại xem tình hình thì thấy đứa đấy nó đứng một lúc rồi lại đi. Tôi nghĩ chắc lúc đấy nó hoang mang lắm!
Tôi phi thẳng vào lớp, cười lớn, dựa vào tường thở hổn hển. Vậy là mọi nỗ lực của tôi cũng đã được đền đáp. Cô giáo hôm nay chưa đến lớp! Chưa vui mừng được bao lâu thì tiếng nói phía sau làm tôi giật nảy mình:
- Anh Vinh! Lại đến muộn à?
Tôi quay ra, cười gượng chào cô một cái, nói không lên hơi:
- Em chào... cô ạ! Cô bảo ai đến sau cô mới bị phạt mà? Hơn... nữa em muộn có... có một vài phút... cô tha cho em... đi mà!
Thấy tôi khó nhọc nói cộng với dáng vẻ vội vã chưa kịp sửa soạn cẩn thận, hình như cô cũng thông cảm, cô gằn giọng:
- Thôi về chỗ đi!
Nghe vậy tôi gật đầu cảm ơn rồi chạy ngay về chỗ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, nhìn lên thì tôi thấy cô cười tủm tỉm. May quá! Vậy là hôm nay cô vui vẻ. Cảm tạ trời đất!
Và một cơn ác mộng chuẩn bị ập tới, chính là môn Hóa. Bộ môn này tôi ghét nhất! Nói đúng hơn là do không hiểu nên tôi cảm thấy nó thật nhàm chán. Và tính tôi lại thích sự sáng tạo, bay bổng hơn những con chữ logic toán học hay mấy cái phương trình phản ứng rối não. Nhưng vì đây là tiết học nên ánh mắt tôi vẫn chăm chú nhìn lên bảng, nhưng tâm trí lại vắt vẻo trên cành cây ngoài sân.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua. Hôm nay quả thật là một buổi học mệt mỏi đối với tôi. Suốt một buổi chỉ toàn là toán, lý , hóa. Đến bây giờ đầu óc tôi vẫn quay cuồng cùng với những con số. Và thôi không sao, vì cuối cùng cũng đến thời điểm tôi thích nhất trong buổi học hôm nay. Đó chính là đi về! Chiếc giường dễ thương cùng với cái quạt mát rượi đang chờ đợi tôi ở nhà. Tôi phải về nhanh thôi. Tôi bỏ hết sách vở vào cặp sách, đang chuẩn bị ra khỏi chỗ thì một đứa hét lớn lên:
- Ơ máy tính bấm của tao đâu rồi?
Theo phản xạ, tôi quay về hướng phát ra tiếng nói. Thì ra đó là thằng Nam. Tôi thấy nó đang lục lọi cặp sách, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Rồi nó liên tục quay sang hỏi mấy đứa bên cạnh cũng đang chuẩn bị đi về:
- Mày có thấy cái máy tính CASIO FX 580 VNX của tao ở đâu không? Cái máy tính nó có chữ Casio màu hơi hồng ở đằng sau á.
- Tao không thấy! Mày có nhớ là cho ai mượn không? - con Trang nhìn bọn lớp tôi đang dần đi về, lên tiếng hỏi.
Thằng Nam đáp lại:
- Có mấy đứa mượn luôn á. Và cả tiết vừa nãy tao vẫn còn tính mà! Rồi đến giờ thì không thấy đâu nữa!
Trông nó tội thật sự, tôi liền bước tới, hỏi:
- Hay là đứa ngồi cạnh mày cầm nhầm nhỉ?
- Tao cũng không rõ nữa. Trống cái là nó chạy ngay về à. Có gì về tao nhắn tin hỏi thử.
Nếu nó lấy thật thì chỉ có đường mất thôi. Nó đã lấy thì có đời nào mà nó lại nói là cầm nhầm. Bây giờ chỉ mong rằng đứa đấy cầm nhầm và nó là người thật thà mà thôi. Bởi vì cũng không còn cách nào khác nữa! Nghĩ là vậy nhưng tôi cùng với con Trang cũng đi nhòm ngó khắp ngăn bàn với hi vọng nhỏ nhoi là có đứa nào giấu với mục đích để trêu thằng Nam. Nhưng cuối cùng vẫn không thể thấy gì cả. Cả đám nhìn nhau chán nản, tôi vỗ vai như thể để an ủi thằng Nam:
- Mày về nhà nhắn thử lên nhóm xem sao? Mong là có đứa cầm nhầm!
Đến giờ tôi cũng chẳng biết phải an ủi câu nào nữa. Nghĩ mà cũng tiếc cho nó, chiếc máy đấy ngót cũng phải tầm sáu trăm nghìn chứ ít ỏi gì. Mong là nó sẽ tìm thấy. Nó gật đầu đồng ý rồi chúng tôi giải tán.
Về đến nhà, tôi nằm vật ra giường ngẫm nghĩ. Dạo này lớp tôi rất hay xảy ra mấy vụ trộm cắp. Lúc thì có đứa bị mất tiền, rồi lại có đứa mất vợt cầu lông, mất điện thoại, ... và rồi giờ đến thằng Nam lại mất máy tính bấm. Mấy vụ trước đó đều rơi vào ngõ cụt, những đồ vật bị mất không thể quay về tay chủ nhân của nó, và rất có thể vụ của thằng Nam lần này cũng vậy. Công nhận tên trộm nhanh nhẹn thật. Quay lên, quay xuống mất luôn. Tôi phải cẩn thận hơn mới được.
Mà nhắc tới vấn đề mất trộm thì câu chuyện ma ấy lại hiện lên trong tâm trí của tôi. Đó là một câu chuyện do người bạn thân quen qua mạng đã kể cho tôi. Cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình. Không thể ngờ rằng câu chuyện ấy lại có thể xảy ra ngay tại lớp của nó vào một năm trước. Và tôi nghĩ câu chuyện này cũng là một bài học cảnh tỉnh dành cho những tên trộm cướp.
Tiếng xì xào bàn tán rôm rả như một cái chợ vỡ vang lên từ lớp học 11X làm khuấy động buổi trưa nắng nôi.
- Ê mày! Tí kiểm tra nhắc tao với nha! - Bảo Vũ quay sang kéo tay thằng bạn bên cạnh, giọng nài nỉ. Thấy vậy, Tuấn Trường cười buồn:
- Tao cũng đã học gì đâu!
- Mày phét! - Bảo Vũ đẩy vai Tuấn Trường, tỏ ý không tin.
- Thật mà! - Tuấn Trường cau mày, khẳng định.
Cậu vừa dứt lời, cũng là lúc cô giáo bước vào. Cả đám đứng dậy chào cô. Ánh mắt ai nấy hoang mang có chút hồi hộp, xen lẫn lo sợ khi nhìn thấy sấp đề kiểm tra cô giáo đang cầm trên tay. Cô giáo đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, đặt sấp đề lên bàn:
- Như hôm trước tôi đã nhắc! Hôm nay lớp làm bài kiểm tra một tiết!
Dứt lời, cô đi phát cho từng bàn một. Đám học sinh cầm tờ để rồi so sánh với nhau. Vẻ mặt ai nấy đều vui mừng khi thấy có mỗi một đề. Phát xong, cô đi lên bục giảng, quay xuống cả lớp lớn tiếng:
- Bắt đầu tính giờ làm bài!
Không gian trở nên tĩnh lặng hẳn đi, chỉ còn nghe thấy tiếng bút viết lên giấy, tiếng quạt cộng với tiếng guốc của cô giáo đi xung quanh vang lên đều đều. Đề này thuộc dạng dễ nên Bảo Vũ cũng làm được kha khá. Câu nào không biết thì quay sang hỏi Tuấn Trường, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô:
- Chỗ này làm thế nào vậy?
Tuấn Trường thì thầm chỉ bảo, Bảo Vũ gật đầu rồi tiếp tục làm bài.
Thời gian đã trôi qua quá nửa. Vân Linh làm gần xong, quay sang thấy cô bạn bên cạnh vẫn chưa làm được, liền nhẹ nhàng đưa bài sang cho Tuyết Mai:
- Chép đi mày!
Tuyết Mai nhìn ngó xung quanh rồi vội vã chép, ánh mắt chốc chốc lại liếc ngang, liếc dọc quan sát cô giáo.
Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc thời gian đã hết, cô giáo thu bài một lượt rồi rời khỏi lớp. Có lẽ do đề dễ hoặc do sự tương trợ lẫn nhau nên vẻ mặt ai cũng vui vẻ, như thể nắm chắc điểm chín, mười trong tay.
Bích Ngọc bước tới bàn của Tuyết Mai hỏi:
- Làm được bài không mày?
Tuyết Mai cười tươi rói, gật đầu:
- Làm được chứ! Đề dễ ợt!
Bích Ngọc vỗ tay khen ngợi, đoạn giơ lên một chiếc vòng bạc sáng chói:
- Hôm qua bà tao mới cho nè!
Tuyết Mai tính cầm nhưng Bích Ngọc không cho, nói là thứ rất quý giá đối với cô nàng. Nên Tuyết Mai chỉ có thể nhìn rồi tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp lấp lánh của nó. Sau đó cả hai cùng đi ra khỏi lớp.
Tiếng trống vào lớp vang lên, cả đám học sinh chạy ùa vào vị trí của mình. Sân trường thoáng chốc lại trở về với trạng thái vắng lặng yên tĩnh, chỉ còn văng vẳng "dàn đồng ca mùa hạ" mang tên ve kêu.
Đột nhiên trong lớp 11X tiếng nói của một đứa vang lên:
- Ơ! Điện thoại của tao đâu?