Ngọc Bích đứng lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt. Khu vực phòng vệ sinh lúc bấy giờ đã được một dải ruy băng ngăn cách, chắn không cho người ngoài bước vào. Ngọc Bích thấy vậy, tính đưa tay gỡ bỏ dải ruy băng thì từ đâu một giọng nói có phần giận giữ vọng tới:
- Em kia! Em định làm gì đấy!
Cùng lúc đó, đám bạn chạy từ dưới tầng lên, Vân Linh vội vã kéo tay Ngọc Bích ra khỏi khu vực. Còn Tuấn Trường thì chạy tới giải thích với một thầy giáo đang bước đến.
- À... thưa thầy...
- Em bị con ma trong nhà vệ sinh lấy mất cái vòng, thầy cho em vào đó lấy đi ạ! - Từ lúc nào mà Ngọc Bích đã thoát khỏi tay Vân Linh, nước mắt lưng tròng, cô vội vã chạy đến bên ông thầy cầu xin. Nhận ra giáo viên trước mặt không ai khác chính là thầy Liên, cô nàng có phần vui mừng. Nghĩ thầm chắc thầy sẽ gọi ông bảo vệ để mở cửa cho cô nàng.
Nhưng thái độ của thầy Liên sau đó khiến Ngọc Bích cùng với đám bạn ngỡ ngàng, ngạc nhiên. Thầy Liên ném ánh mắt về phía đám bạn, đoạn quay sang quát Ngọc Bích:
- Em đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Ma miếc gì ở đây! Mà các em biết đây là khu vực cấm không mà dám bén mảng tới đây!
Ngọc Bích trợn tròn đôi mắt long lanh nước nhìn thầy Liên, tâm trí có chút khựng lại. Có vẻ cô vô cùng bất ngờ khi thầy Liên mà cô gặp trên lớp là một người hiền lành, gần gũi với học sinh, luôn luôn giúp đỡ các em. Đến bây giờ lại trở thành một người hoàn toàn khác lạ. Nhưng suy nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua đầu Ngọc Bích. Bởi điều quan trọng nhất lúc này chính là lấy lại được chiếc vòng. Ngọc Bích túm lấy tay áo của thầy Liên, nghẹn ngào:
- Xin thầy hãy giúp em lấy lại chiếc vòng với ạ. Em cầu xin đấy ạ! Thầy gọi ông bảo vệ mở cửa cho em với ạ. Thầy làm ơn giúp em với ạ.
- Vòng của em mà em không biết giữ rồi làm mất, giờ lại đổ tại cho con ma phòng vệ sinh lấy. Thật là vớ vẩn! Đi ra khỏi đây mau lên.
Thầy Liên lắc đầu cho rằng suy nghĩ của Ngọc Bích là linh tinh, đoạn ông chỉ tay về phía sau của mình, quát.
Vân Linh đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ thương hại của Ngọc Bích, cô nàng cũng có chút động lòng, liền nhỏ giọng bảo giúp Ngọc Bích:
- Em thưa thầy, thôi thì thầy gọi ông bảo vệ mở cửa phòng vệ sinh ra cho bạn Ngọc đi ạ. Em nghĩ việc này cũng không tốn nhiều...
- Mở cái gì mà mở! Vớ va vớ vẩn! - Thầy Liên quát lớn hơn.
Nhưng sau đó, nhận ra mình phản ứng có phần thái quá, nên thầy thở dài, nhẹ nhàng giải thích:
- Thầy xin lỗi vì vừa đã lớn tiếng với các em, nhất là Bích Ngọc. Cũng bởi vì thầy lo cho các em mà thôi, đây là khu vực cấm của nhà trường, các em mà đi vào đây thì cũng như vị phạm luật lệ nên sẽ bị xử phạt. Và vì đây là khu vực cấm, nên không thể nói mở là mở được. Mọi thứ còn phải thông qua thầy hiệu trưởng nữa. Bác bảo vệ cũng như thầy đây không có quyền hành gì đâu! Mong các em thông cảm cho thầy!
Nghe xong, cả đám cũng không biết phải nói gì, chỉ biết lặng im. Còn Ngọc Bích thì cúi gằm mặt xuống, nước mắt vẫn rơi lã chã.
- Thầy hứa là thầy sẽ cố gắng để tìm cho em chiếc vòng đó nha. Còn bây giờ thì các em về đi, không bố mẹ mong.
Thầy Liên xoa đầu Ngọc Bích, nhẹ nhàng an ủi.
Vân Linh gật đầu, đánh mắt sang Tuyết Lan, cô nàng hiểu ý, cả hai tiến tới nắm tay Ngọc Bích. Đám bạn chào tạm biệt thầy rồi lững thững ra về.
Trên đường về nhà, cả bọn không ngừng ăn ủi Ngọc Bích, hứa là sẽ giúp Ngọc Bích tìm lại được chiếc vòng đó. Có bạn bè bên cạnh, Ngọc Bích cũng đỡ buồn phần nào.
Mặt trời lúc bấy giờ đã lên tới đỉnh, cái nắng như thiêu như đốt trải dài trên con đường cá. Hơi nóng bốc lên khiến ai nấy đều cảm thấy ơi ả, nóng nực.
Hôm nay bố mẹ Tuấn Trường đi vắng nên cậu ta về đến nhà đã leo lên trên giường, bật quạt, nằm lướt điện thoại cảm nhận từng làn gió mát thổi tan đi cái nóng oi ả. Đang hứng thú với mấy cái video mình xem được, bất chợt cậu ta dừng lại, nằm ngửa ra, ánh mắt hướng lên trần nhà, tay vắt trên trán ngẫm nghĩ điều gì đó và rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.
Tiếng xe cộ vang lên inh ỏi ngoài đường làm cho Tuấn Trường tỉnh giấc. Cậu uể oải ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt. Tuấn Trường cảm thấy đầu hơi ong ong, toàn thân mệt mỏi vô cùng. Cậu ngồi thừ người ra một lúc, vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái. Khi cảm thấy cơ thể đã ổn hơn một chút, cậu mới với lấy chiếc điện thoại, bật lên xem thì tá hoả khi bấy giờ đã là bảy giờ tối rồi.
- Sao mình ngủ nhiều vậy chứ? Thôi chết chưa cắm cơm!
Cậu đang tính chạy đi cắm cơm, bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu khựng lại, Tuấn Trường nhận ra người gọi đến là mẹ, liền nhấc máy. Giọng nói của một người phụ nữ từ đầu dây bên kia vọng lại:
- Tối hôm nay bố mẹ không về, con tự đun nấu ăn đi nha!
- Dạ vâng ạ!
Tuấn Trường trả lời xong, cúp máy. Đoạn ngồi xuống giường thở ra một hơi, miệng lẩm bẩm:
- May quá, bố mẹ không về! Chứ nếu không thì cũng bị chửi tới bời vì tội quên cắm cơm.
Cậu đi vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước ra bồn rửa mặt, đoạn hụp đầu xuống. Làn nước mát lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn hẳn. Chỉ có một điều cậu không hề hay biết, trong khi hụp mặt xuống bồn, ánh đèn nhà vệ sinh đã chớp tắt, ngay sau đó là một bóng đen vụt qua sau lưng Tuấn Trường.
Hưởng thụ đủ, cậu ngẩng mặt lên ngắm nhìn gương mặt mình trong gương, tự luyến một vài câu. Cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu, cậu lại quyết định tắm táp một chút. Ngồi ngâm mình trong nước, giúp cả cơ thể cậu thư giãn hơn bao giờ hết. Từng dòng nước mát mẻ như thể đã gột rửa sạch những mệt mỏi sau một ngày học tập.
Xong xuôi cậu đi ra phòng khách, một tay lấy khăn lau đầu, một tay với lấy chiếc điều khiển TV bật lên. Ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt chăm chú quan sát bộ phim hấp dẫn trước mặt. Bất chợt tiếng động lạ trong phòng bếp vang lên, Tuấn Trường chau mày, quay đầu hướng về phía phát ra tiếng động đó. Mở nhỏ âm lượng TV lại, để lắng nghe tiếng động đó rõ hơn nhưng kì lạ, cậu lại không nghe thấy bất kì tiếng gì nữa cả. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu tiếp tục xem bộ phim.
Khoảng chừng năm phút sau, âm thanh ấy lại vang lên. Cậu lại tiếp tục mở nhỏ TV để lắng nghe. Lần này thì nghe rõ hơn, nó giống như là tiếng của con dao đang thái một thứ gì đó, tiếp đó lại là tiếng bước chân vang lên trong căn phòng bếp.
Trong nhà chỉ có một mình Tuấn Trường, vậy ai là người đang ở trong bếp? Nghĩ vậy khiến Tuấn Trường nổi hết da gà, toàn thân co rúm lại, miệng lắp bắp nói vọng vào:
- A... i... ai... đó? Có ai... ở... ở trong đó vậy?
Tiếng nói của cậu vừa dứt, cũng là lúc âm thanh kì lạ đó biến mất. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng của chiếc TV đang phát ra. Tuấn Trường nhăn nhó mặt mày, cậu đứng dậy, chậm rãi lùi về phía cánh cửa ra vào, như tính chạy một mạch ra bên ngoài. Bất chợt tiếng chuông nhà vang lên khiến cậu giật nảy mình, chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đất.
Nhưng cậu lại không hề tức giận, thay vào đó là sự vui mừng vì tiếng chuông vừa rồi báo hiệu cho cậu biết rằng đang có người ở ngoài cửa. Mặc kệ chiếc điện thoại rơi xuống đất, cậu quay phắt sang mở cửa. Trước mặt cậu lúc này là một bác hàng xóm, cậu thở một hơi thật dài như thể trút được toàn bộ lo sợ. Trông thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, bác hàng xóm hỏi:
- Mặt mày làm sao vậy Tuấn? Bị gì à?
- À... à cháu không sao đâu ạ. Nhưng bác ơi, có ai ở trong phòng bếp nhà cháu ý ạ!
Bác hàng xóm chau mày khó hiểu. Tuấn Trường liền tường thuật lại sự việc vừa rồi xảy ra với cậu. Nghe xong bác gật đầu, tiện tay còn với lấy cuống chổi để góc nhà, rồi cũng chậm rãi bước vào.
Tuấn Trường lẽo đẽo đi theo sau bác hàng xóm, tay bám chặt vào vạt áo của bác. Hai bác cháu cứ vậy chậm rãi tiến tới căn phòng bếp. Đến nơi, bác hàng xóm vội vã mở điện lên thì mọi thứ chẳng có gì lạ xảy ra cả, ngay cả một bóng người cũng không có. Bác hàng xóm nhìn Tuấn Trường tính nói gì đó nhưng lại bị cậu cắt lời:
- Cháu nói thật mà! Chính tai cháu nghe thấy đó ạ!
Bác hàng xóm lại tiếp tục chậm rãi tìm kiếm quanh phòng bếp, mở hết tất cả các cánh cửa tủ ra nhưng vẫn không thấy gì cả. Dù là vậy nhưng bác vẫn luôn nghĩ Tuấn Trường là một cậu bé ngoan nên chắc chắn sẽ không nói dối. Nên bác đã đi khắp nhà để tìm kiếm nhưng vẫn vậy. Không có một ai lạ khác trong nhà của Tuấn Trường. Xong xuôi, đoạn bác quay sang bảo cậu:
- Có khi cháu nghe nhầm thôi! Có thể là mấy con chuột quậy phá đó mà. Bác kiểm tra tất cả nhà rồi, không có ai đâu. Đàn ông đàn ang mạnh mẽ nha!
Rõ ràng là Tuấn Trường nghe thấy rõ mồn một mà, sao giờ lại không có ai. Nhưng sau khi nghe bác hàng nói vậy, cậu cũng an tâm hơn phần nào. Đoạn cậu quay sang bác hàng xóm đáp:
- Dạ vâng ạ! Cháu cảm ơn bác ạ! May mà có bác không chắc cháu không dám ở trong nhà luôn ạ. Mà bác sang đây có chuyện gì vậy ạ?
- À... bác sang đây tính hỏi bố mẹ mày cái này. Nhưng hôm nay bố mẹ mày lại đi vắng. Nên thôi bác về đây, có chuyện gì khó khăn cứ sang gọi bác nha! - Bác hàng xóm vỗ vai Tuấn Trường một cái, dặn dò rồi quay lưng ra về.
Tuấn Trường dạ vâng, chào tạm biệt bác hàng xóm. Hít thở một hơi thật sâu, cố gắng xóa bỏ đi những thứ kì lạ vừa rồi, miệng lẩm bẩm:
- Mình nghe nhầm thôi... Mình nghe nhầm thôi!
Cùng lúc đó, bụng cậu réo lên ùng ục. Tuấn Trường xoa xoa cái bụng, đi vào phòng bếp lục lọi đồ đạc để nấu ăn, nhưng nhận ra mình đang thèm mì tôm. Ở nhà, bố mẹ cậu luôn bắt cậu ăn cơm, chứ có cho cậu ăn mì tôm đâu. Nên hôm nay tranh thủ bố mẹ cậu không có nhà, cậu phải xõa.
Nghĩ là làm, Tuấn Trường rời khỏi nhà đi mua mì tôm về ăn. Nhưng cậu đâu có ngờ cánh cửa vừa đóng lại, thì đèn trong phòng bếp bỗng chốc mở sáng lên mặc dù không có ai bật.