Lâm Tri Ngư tiếc nuối "chậc" một tiếng, sức mặc cả của nàng vẫn còn quá nhẹ tay.
Lão đại phu: "..."
Lâm Tri Ngư thò tay vào túi giấu trong tay áo sờ lấy ít bạc vụn, đây là tiền cơm của tất cả người trong Thanh Nguyệt am, cộng lại còn chưa được hai lượng, nàng cẩn thận lấy ra, nâng trong lòng bàn tay.
Vẫn là không đủ.
Nàng ngước mắt nhìn Yến Cẩn đầy mong đợi.
Ban đầu nàng không định trông chờ gì vào Yến Cẩn, nhưng lúc này thật sự không còn cách nào khác, cũng may Yến Cẩn có lẽ bây giờ vẫn chưa quá ghét nam chính, dã tâm chưa lộ ra.
Yến Cẩn dưới ánh mắt của nàng, từ từ rút ra từ tay áo một tờ ngân phiếu, một trăm lượng.
Lâm Tri Ngư lập tức chua xót trong lòng, bạc vụn trong tay bỗng dưng không còn thơm nữa.
Tiểu đồng nhìn thấy mà trợn tròn cả mắt.
Lâm Tri Ngư thấy vẻ mặt đứa trẻ này thú vị, liền cúi đầu cười hỏi:
"Tiểu thí chủ, cậu tên là gì vậy?"
Nàng vừa hỏi xong liền thấy gương mặt trước mắt từ từ ửng đỏ, không tình nguyện đáp:
"Trương Thanh Vân."
Sắp xếp ổn thỏa cho Yến Phỉ Nhiên xong, thấy trời đã tối, Lâm Tri Ngư vội vàng cáo từ chạy đến tiệm gạo dầu, nếu không nhanh có khi sẽ lỡ mất giờ cơm.
Nàng lê bước khó nhọc xách đồ quay về Thanh Nguyệt am, vừa đói vừa đầy bụng, trong dạ dày chỉ toàn là nước trà uống ở y quán.
Tĩnh Tâm nhìn thấy bộ dạng này của nàng liền có dự cảm không lành. Quả nhiên, sau khi Tĩnh Tuệ sư muội ăn xong, lại ngước mắt nhìn nàng ấy, trong ánh mắt đầy vẻ "còn đói".
Tĩnh Tâm đành thở dài chấp nhận số phận.
Dạo này sư muội tuy có hơi lười, ăn khỏe, khiến người ta phát bực...
Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt kia của nàng, Tĩnh Tâm lại chẳng còn giận nổi nữa. Đẹp thế này, tính toán với nàng làm gì?
Thế là dưới sự nuông chiều của nàng ấy, sư muội nhà mình lại ăn hết khẩu phần đủ cho năm người.
Chi phí xuống núi mua đồ của sư muội cũng quá cao rồi...
Phủ họ Tống.
Trời đêm dần lắng xuống, sau cơn mưa có chút se lạnh, bầu trời đen kịt, không thấy bóng sao nào. Ánh nến trong thư phòng chập chờn lay động.
"Vương gia, khi chúng thuộc hạ đến nơi thì những người đó đã bị xử lý sạch sẽ rồi." Vương Thanh vừa nói vừa ngẩng đầu cẩn trọng nhìn nam tử áo trắng trước mặt.
Hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bóng đêm âm u ngoài kia, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Ánh nến trong phòng hắt lên người hắn một vòng sáng mờ ấm, đứng nơi giao thoa giữa sáng và tối, như một vị thần thoát tục giữa màn đêm.