Chỉ tiếc là cái xác còn chưa kịp làm gì đã thấy từ phía sau nó vươn lên những mớ lông lá màu trắng. Vũ Sơ Yến nhận ra đó là đuôi của Sơn thần, những cái đuôi ấy nhanh chóng ôm lấy cái xác. Tiếng răng rắc vang lên như ai đang bẻ xương kèm theo tiếng hét thất thanh vang lên đau đớn tuyệt vọng rồi im lặng. Những cái đuôi kia thả ra, cái xác giờ chỉ còn lại những mảnh xương vụn vặt rơi xuống.
Những chuyện sau đó Vũ Sơ Yến không còn nhớ nữa. Lúc cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, và cô đang nằm trên giường ở phòng mình. Thấy Lan đang lau dọn ngoài lan can, cô gọi: "Lan! Hôm qua ta về nhà thế nào vậy?"
Lan ngạc nhiên, dừng động tác lại mà trả lời: "Cô chủ bị ốm sao? Từ hôm qua đến giờ cô chủ vẫn luôn nằm ngủ trong phòng mà."
"Ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo!"
Vũ Sơ Yến ôm cái đầu hơi đau nhức của mình nhìn Lan ra khỏi phòng rồi cô mới xuống giường. Đi tới chỗ cái gương to trên cánh tủ quần áo, cô kéo chiếc khoá váy của mình xuống để lộ phần lưng mảnh mai trắng như trứng gà bóc ra. Nhưng dù có ngoái đầu nhìn cỡ nào cũng không phát hiện ra trên lưng mình có vật gì cả. Là cô phát sốt nên mơ thấy ác mộng sao, bản thân chưa từng rời khỏi nhà?
Lan lại gõ cửa phòng, nói cô hãy mau chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề ra đền, Thánh Cô đang họp dân làng. Vũ Sơ Yến mở tủ quần áo, tìm mãi cũng được một chiếc váy may theo kiểu áo dài màu xanh nhạt mặc lên người. May mà dáng người của hai người tương đương nhau nên việc ăn mặc cũng không có trở ngại. Nhưng cô chỉ thắc mắc một điều, nếu như khuôn mặt khác nhau thì những thứ khác vẫn có khác biệt chứ. Đằng này bọn họ không ai phát hiện ra khác biệt gì cả, mà Vũ Sơ Yến cũ đã chết rồi, xác cũng phân hủy chẳng nhìn thấy được gì.
Đã hơn mười ngày nay Vũ Sơ Yến không được ra khỏi nhà công khai, bây giờ đi ra, ngoài Lan còn có thêm hai người đàn ông trẻ đi theo bảo vệ. Hôm nay thời tiết nắng đẹp, Lan che ô cho cô, cả bốn người đi về phía đền thờ. Cha mẹ cô đã ở đó từ lúc nào, bởi vì nhà họ tháng nào cũng bỏ tiền ra mua đồ cúng bái cả.
Hôm nay đã sắp ba mươi, chẳng lẽ Thánh Cô muốn nói đến việc cúng bái trăng hạ huyền?
Mỗi tháng hai lần, trăng thượng huyền vào đêm mười lăm là cúng bái thần núi, trăng hạ huyền vào đêm ba mươi cúng bái thần biển. Bởi vì quan niệm của người xưa chính là trăng mọc trên núi, trăng lặn dưới biển. Trước đây cô chỉ là một kẻ vô danh nên không liên quan đến mấy việc cúng bái này. Chỉ nghe mấy người dân làng lên núi hái thuốc nói với cô như thế. Nhưng hiện tại cô lại bị đẩy lên đoạn đầu đài thế này...
Sau khi Vũ Sơ Yến nhập vào đám đông dân làng thì đã bị gọi lên đứng gần với Thánh Cô. Dân làng ai nấy đều ra sức nhìn cô, một phần vì vui mừng vì cô vẫn còn sống. Phần còn lại nhìn cô với ánh mắt kì thị, ánh mắt ấy rõ ràng ám chỉ cô sống là nhờ vào người khác chết thay. Nhưng cô ít ra cũng cảm thấy mãn nguyện vì còn có người thương xót mình.
Vừa giáp mặt với Thánh Cô, Vũ Sơ Yến đã nhận một ánh nhìn kì lạ của bà. Nhưng ánh nhìn ấy chỉ thoáng qua mà thôi, làm cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Thánh Cô tay cầm tràng hạt, chống gậy trúc trịnh trọng hắn giọng một cái rồi nói: "Chắc hẳn mọi người đều đã quen thuộc với việc cúng bái trăng hạ huyền mỗi tháng. Nhưng trước đây chưa từng có ai dám vào trong đền Hải thần quét dọn. Nay cô Vũ Sơ Yến có được phúc lành thoát khỏi lễ tế thần hằng năm, ta cho rằng cô ấy nên đích thân vào trong đền quét dọn để tỏ chút lòng thành."
Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán không thôi. Thánh Cô tại sao lại làm như thế, làm thế chẳng khác nào đưa cô vào chỗ nguy hiểm. Đương lúc bọn họ vẫn đang bàn tán, ông Vũ Nhị đã vội khom người nói: "Mong Thánh Cô suy xét lại, nhà họ Vũ chỉ có một đứa con gái là Sơ Yến. Nay ngài muốn nó vào quét dọn đền Hải thần quả thật có chút nguy hiểm. Nể tình nhà họ Vũ chúng tôi luôn giúp đỡ làng này mà rút lại đề nghị."
Thánh Cô không kiên dè ai cả, bà gõ gậy trúc xuống đất mấy cái làm mọi người đều im lặng. Sau đó bà nhìn ông Vũ Nhị với vẻ bất mãn nói: "Ông Vũ, tuy rằng ông làm việc thiện đã nhiều năm nhưng không có nghĩa mọi người đều phải hy sinh cho ông. Con gái ông đã may mắn được người ta thế thân đi tế thần, nay xác cũng không còn được nguyên vẹn trôi ngược trở về. Chuyện này xưa nay chưa từng có, sợ rằng Hải thần đã biết điều gì đó. Nay ta muốn con gái ông quét dọn đền thờ là đều có nguyên nhân cả. Nếu như Hải thần thật sự tức giận thì ông có chịu trách nhiệm nổi không?"
Ông Vũ Nhị còn đang định nói gì đó thì Vũ Sơ Yến đã đi lên một bước, cô khom người nói: "Thưa thánh cô, thưa cha. Sơ Yến tình nguyện vào dọn đền Hải thần."
Chỉ là một cái đền thờ thôi mà, nếu như muốn sống tiếp thì không được trốn tránh. Ông Vũ Nhị đem tất cả mấy câu muốn nói nuốt hết xuống bụng, mặt mày kìm nén đến đỏ lên. Bà Trần Tuyết như muốn khóc đến nơi, đi tới nắm lấy tay Vũ Sơ Yến, cô gật đầu ngụ ý nói bà chớ có lo lắng quá. Sau đó cô quay lại thưa với Thánh Cô: "Thưa Thánh Cô, khi nào thì con đến quét dọn?"
Thánh Cô bấm đốt ngón tay nhẩm tính, sau đó nhìn lên bầu trời rồi nói: "Đêm ba mươi, mặt trời xuống cuối biển sẽ bắt đầu lễ cúng, ngươi hãy đến trước một tiếng để quét dọn. Nhớ phải thả tóc và mặt đồ màu trắng."
Vũ Sơ Yến gật đầu rồi nhìn bóng lưng Thánh Cô khuất sau đám đông. Dân làng lại có dịp bàn tán, trước nay đều là cúng bái ở ngoài cửa đền, đoán chừng trong đền kia sớm đã giăng đầy mạn nhện rồi. Hoặc là trong đền kia thật sự có thứ gì đó nên mới không ai dám vào. Nay Vũ Sơ Yến lại phải vào quét dọn, bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng. Nhưng Thánh Cô cũng là bảo vệ dân làng, xưa nay bà làm việc đều có lí do cả nên cũng không có ai dám dị nghị.
Chiều ba mươi, khi mặt trời còn là đà trên mặt biển, Vũ Sơ Yến tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, mặc một chiếc váy trắng, xoã tóc cầm đèn một mình ra đền. Hai đền nằm ở sát nhau đâu lưng vào nhau nhưng có thể thấy đền Sơn thần ấp cúng và thơm thoang thoảng mùi nhang khói. Còn đền Hải thần lạnh lẽo và âm u đến ghê người. Vừa ngoái đầu khỏi đền Sơn thần, cô như bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lắm.
Tô Mục Dương?
Nhưng rất tiếc, khi cô quay lại phía đền Sơn thần thì không thấy ai cả. Cô và Tô Mục Dương trước đây quan hệ rất tốt, anh ta dựng một căn nhà ngồi ở lưng chừng núi, sống nhờ vào trồng trọt. Tô Mục Dương nói rằng anh mồ côi cha mẹ và sinh sống ở đây từ nhỏ. Anh ta dáng người cao cao gầy gầy nhưng lại rất cân đối. Ngũ quan trên mặt hài hoà mềm mại, giọng nói nhẹ như tiếng gió ru cây, hệt như mấy thư sinh thời xưa mà trong sách vẫn hay miêu tả.
Tô Mục Dương dường như không có một chút dục vọng nào, anh ta hằng ngày chỉ trồng rau, thế thôi. Nhưng mỗi ngày đều mang rau và trái cây xuống cho dân làng mà không cần một lời cảm ơn. Hoà nhã tốt bụng dễ gần, khiến cho người ta bất giác thấy yên tâm mà không chút đề phòng.
Xua đi mấy suy nghĩ lung tung ấy, cô chậm chạp cầm đèn đi về phía đền Hải thần. Cánh cửa gỗ màu đen sậm nằm im lìm, hai bên cửa khắc mấy câu đối bằng chữ Nôm xa lạ, cô chẳng hiểu trên đó viết gì cả. Hít sâu một hơi, cô lấy hết can đảm đưa tay đẩy cánh cửa. Nhưng tay cô còn chưa kịp chạm vào, cánh cửa đã tự động cọt kẹt rồi mở ra như có ai đó mở từ bên trong.
Đột nhiên có một cơn gió từ biển thổi qua tai cô lạnh lẽo. Vũ Sơ Yến rùng mình một cái, cảm nhận cơn gió kia đã thổi thẳng vào trong đền. Cô run rẩy giơ cao cây đèn trong tay lên, nhưng ngôi đền trông có vẻ nhỏ kia lại sâu hun hút như không thấy điểm dừng. Ánh đèn trên tay cô lờ mờ không thấy rõ gì cả.
Cô bước hẳn vào trong, một mùi hương kì quái xộc thẳng vào trong mũi cô, hệt như mùi cá tanh tưởi. Đi vào mấy bước nữa, đã thấy phía trước lờ mờ hiện ra một bức tượng. Còn chưa kịp nhìn kĩ xem đó là tượng gì thì cánh cửa phía sau lưng cô cọt kẹt chầm chậm đóng lại. Thất điên bát đảo, cô co chân muốn chạy ra giữ cánh cửa lại. Nhưng vừa chạy được một bước đã nghe thấy tiếng gọi vang lên phía sau lưng mình.
"Vũ Sơ Yến!"
Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi lạnh, tay cô cầm đèn mà run rẩy như sắp đánh rơi đèn. Giọng nói đàn ông xa lạ kia hệt như giọng nói đã gọi tên cô trước đây. Nó vang lên từ sâu hun hút bên trong đền. Cô không dám quay lại, càng không chạy nổi, chỉ đành bất lực đứng nhìn cánh cửa đền đang từ từ đóng lại.