Suy cho cùng, Tô Mục Dương cũng không phải loại ác bá gì, hắn đã tha cho xà tinh một mạng. Sau khi xà tinh đi rồi, hắn mới gọi một con sóc vào dọn dẹp đám nhầy nhụa tanh tưởi của xà tinh để lại trong phòng.
Mặt trời còn chưa ló dạng, Tô Mục Dương đã đưa Vũ Sơ Yến xuống núi. Vốn dĩ Tô Mục Dương muốn đưa về tận nhà nhưng Vũ Sơ Yến ngại người ta dị nghị, thành ra chưa xuống tới chân núi đã xua Tô Mục Dương quay về. Chỉ là không ngờ rằng, xà tinh kia không những không biết ơn mà còn trắng trợn bắt người ngay dưới chân núi.
Khổ thân Vũ Sơ Yến bị xà tinh quấn kéo đi xềnh xệch, khi về đến động của nó thì cô đã bầm dập cả người. Xà động nằm ngay dưới chân núi, giáp với mặt biển. Đường xuống trơn trượt đúng kiểu dành cho rắn bò. Loại đường rắn bò ấy kéo dài khoảng một cây số thì đến cửa động. Vũ Sơ Yến máu mũi máu mồm lẫn lộn nhưng vẫn hơi sức để kinh hãi.
Đúng là con người ở trên mặt đất, hoàn toàn không biết bên trong lòng đất tồn tại thứ gì. Hai bên cổng lớn của động là tượng của hai con rắn lớn, hình dáng giống như loại mà Vũ Sơ Yến đã thấy đêm hôm qua. Nhìn lại con rắn đang quấn lôi mình, con này hình dáng cũng giống như thế nhưng vẫn chưa mọc sừng. Có lẽ đây là con non hoặc tay sai chuyên chạy vặt cho bọn kia.
Hai tượng rắn chạm trổ vô cùng tinh xảo, màu sắc sinh động hệt như rắn thật. Hai con giao mặt với nhau, trên miệng mỗi con đều ngậm một mảnh da giăng qua hợp thành một tấm biển. Chỉ tiếc là trên đó khắc toàn là cổ ngữ, Vũ Sơ Yến có nhìn đến lòi hai mắt ra ngoài đi nữa thì cũng chẳng biết trên đó rốt cục là viết cái gì.
Con rắn chỉ dừng lại một chút thì bất thình lình tiếp tục bò đi. Vũ Sơ Yến tưởng nó sẽ lôi vào chỗ rắn chúa, nào ngờ lại lôi một đường vào trong vách núi. Bên trong lòng biển lại có vách núi, thật là kì diệu. Qua mấy con suối, Vũ Sơ Yến cả người ướt như chuột lột. Lại qua mấy vách núi nhỏ, cô cảm nhận xương sườn dường như đã gãy cả rồi. Cuối cùng, Vũ Sơ Yến bị ném xuống một cái động.
Một tiếng "tõm" phát ra, Vũ Sơ Yến giờ đang nằm dưới đầm lầy. Con rắn nọ sau khi ném cô xuống thì quay đầu đi một đường. Cô lơ ngơ thấy lạ, nếu nó bắt đầu để lợi dụng thì hẳn phải đem vào chỗ rắn chúa. Đằng này nó căn bản không xem cô là con người, mà chỉ là một loại gia cầm gia súc nào đó thôi. Nghĩ lại, lúc cô bị bắt cũng là bất thình lình... trời ạ, có khi nào cô bị xem như con mồi không?
Cả người vừa đau nhức vừa lạnh đến không còn chút sức lực nào. Nếu như hôm nay thật sự phải làm mồi cho rắn ở đây thì cô thà đêm qua chết ở trong phòng mình cho rồi. Vũ Sơ Yến chống tay xuống sìn lầy để lấy đà ngồi dậy thì cô như chạm phải thứ gì đó, là một vật cứng cứng. Dù bụng bảo dạ rằng không được đem thứ đó lên nhưng mà bàn tay căn bản là không biết nghe lời. Cứ như thế, đem lên được một khúc xương...
Ném vội khúc xương, Vũ Sơ Yến kêu không thành tiếng. Nơi đây đúng thật là hố thức ăn của bọn rắn rồi. Đầu óc cô đang bảo cơ thể nếu như còn chưa tàn phế thì mau đứng dậy mà chạy đi. Nhưng mà tuy rằng cô chưa đến nỗi tàn phế nhưng cũng què không ít, việc chạy là không thể nào.
Không chạy được thì bò lết, Vũ Sơ Yến cố gắng chống chọi đứng lên. Ai ngờ vừa mới đứng lên thì đã sảy chân té vào cái hố nào đấy. Lần này thì cô đã ngã đến mức đầu óc cũng mụ mị luôn. Chẳng biết qua bao lâu mới tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm nhận được là mùi hôi thối xộc vào trong mũi. Mùi hôi thối kia không gì tả nỗi, giống như mùi xác chết thối rữa đọng lại từ năm này đến tháng nọ.
Vũ Sơ Yến đứng lên được, vì chỗ này bây giờ là mặt đất, trên mặt đất chỉ có cỏ dại và sương mù. Đây lại là chỗ quái nào? Cô đứng chống nạnh, cố nhăn mặt nhịn cơn đau từ chỗ cái chân truyền đến. Xương sườn vẫn chưa gãy, nhưng chân phải của cô dường như sắp gãy rồi. Xung quanh sương mù dày đặc, cô nhìn lên đầu, không thấy rõ là thứ gì cả. Chẳng lẽ cô rơi từ trên đó xuống ư, vậy chẳng khác nào làm ma trong cái động này rồi.
"Vũ Sơ Yến!"
Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên ở phía sương mù trước mặt, Vũ Sơ Yến cảnh giác nhìn về phía đó rồi gặng hỏi: "Ai, ai đó?"
Lại không có tiếng trả lời, nhưng giọng nói ấy lại kêu tên cô một lần nữa. Mặc kệ, dù gì cũng chết, chi bằng chết cho rõ ràng một chút. Vũ Sơ Yến nhìn thấy bên cạnh có một nhánh cây khô, thế là cô cà nhắc đến nhặt lên làm gậy chống. Chỉ là cô không hề biết thứ mà cô đang làm gậy không phải nhánh cây, mà là xương sống của loài vật nào đó.
Cứ như thế tiến về phía trước, cực nhọc đi được một lát, cuối cùng cô cũng nhận ra một điểm khác thường. Ở trong cái động sương mù này toàn là xương sọ. Có cái rời ra như xương người, có cái còn nguyên như một loài vật to lớn nào đó. Đến đây, Vũ Sơ Yến nuốt khan một cái, nhẩm tính quá trình bị ăn thịt. Chính là sau khi bị ăn thịt trên kia, xương sẽ rơi xuống đây, chỗ này chính là hầm mộ.
Cũng không đúng, vậy những bộ xương sọ của động vật còn nguyên vẹn kia thì sao, không giống bị ăn thịt chút nào. Có khi nào, bên trên và bên dưới này là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ở dưới này lại là cái gì...
"Vũ Sơ Yến!"
Lại nữa rồi, cái giọng bán nam bán nữ ấy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Vũ Sơ Yến. Khung cảnh này, tiếng kêu này... Vũ Sơ Yến không thể không liên tưởng tới mấy con quỷ ở trong truyện liêu trai.
Không chỉ Vũ Sơ Yến ở dưới hố chôn xác gay cấn. Mà ngay lúc này, cái hang rắn bò của Xà Động đã bị Tô Mục Dương đập nát như người ta phá hang bắt cá. Mấy con rắn nhỏ, lũ tay sai con nào con nấy ra sức tháo chạy thục cả mạng. Một con rắn vừa vừa vừa bò vừa lết vào trong tổ đường mà lắp ba lắp bắp nói: "Xà hậu, Sơn thần... Sơn thần..."
Xà hậu đang ở trong bộ dạng con người, cô ta nằm ưỡn dài trên ghế, tức giận quát: "Sơn thần cái gì, còn không nói rõ ta cắt lưỡi của ngươi!"
"Sơn thần, ngài ta đã phá hỏng lối vào động rồi."
Sau khi nghe xong câu đó, Xà hậu suýt là nhảy khỏi ghế, cô ta đập lên thành ghế cái rầm rồi nói: "Xà vương đâu?"
"Bẩm Xà hậu, Xà vương đã xuống Hải cung rồi."
Rắn báo cáo vừa nói vừa run đến líu cả lưỡi. Xà hậu đứng phắt dậy, chửi đổng lên: "Tên ngu ngốc đó, xuống Hải cung nịnh bợ cái gì. Người ta đã đến tận cửa đập nhà rồi kìa."
Vừa nói xong, cô ta biến thành thân rắn, thoắt cái đã bò mất tăm. Tô Mục Dương đập nát cái lối vào, hiện giờ hắn đang đứng đối diện với cổng lớn Xà động. Xà hậu bò ra, cô ta đứng bên trong cổng "xà xà" mấy tiếng. Tô Mục Dương quất nhánh cây trên tay vào tấm bảng khắc cổ ngữ kia. Hoá ra là có kết giới, nhánh cây va vào kết giới, tạo ra một tiếng nổ lớn. Xà hậu bên trong mau mau cuộn tròn lại không dám ngẩng đầu lên.
"Nói tiếng người đi!"
Tô Mục Dương nhìn Xà hậu đang dần trở lại hình người. Trong các loài vật tu thành người, dường như chỉ có Hồ Ly và Xà tộc là xinh đẹp. Mà Xà hậu này còn là loại xinh đẹp tuyệt trần. Cô ta mặc váy đỏ, tóc dài thướt tha, dung mạo tuyệt đẹp. Nếu như không phải mùi hôi tanh phát ra từ trên cơ thể của cô ta, người ta còn tưởng cô ta là tiên nữ hạ phàm.
"Sơn thần! Nơi đây là Hải giới, ngài không thù không oán tới đây đập phá. Ngài thật sự muốn trở mặt với Hải thần ư?"
Xem ra cũng không phải là tiếng người! Tô Mục Dương nghĩ như thế, nhưng miệng lại nói: "Xà tộc các ngươi bắt cóc người của bổn thần. Chỉ cần bao nhiêu đó chứng cứ, bổn thần có thể san bằng cái động này của các ngươi."
"Sơn thần, ngài đừng có hiếp người quá đáng..."
Tô Mục Dương chịu không nổi bộ dạng uốn éo của Xà hậu, hắn nghiến răng nói: "Câm đi, trước khi bổn thần cắt cái lưỡi của ngươi xuống!"
Ngay lúc Xà hậu đang tức tối giậm chân thì Xà vương bò về tới. Hắn ta hoá về thân người, nhìn thấy cái hang của mình bị đập tanh bành thì có chút phẫn nộ nói: "Sơn thần, ngài nói Xà tộc bắt người của ngài, bằng chứng đâu? Chúng ta lâu nay không xâm phạm nhau, sao ta phải bắt người của ngài?"
Nói như thế, hẳn là Xà vương không hề biết chuyện đêm qua. Tô Mục Dương đưa tay xuống đất thu thứ gì đó lên. Sau đó hắn vò thành viên tròn ném sang cho Xà vương rồi nói: "Mục Ly, bằng chứng này đã đủ hay chưa?"
Mục Ly bắt lấy viên tròn, cẩn thận đưa lên mũi ngửi. Chỉ thấy sắc mặt của hắn ta càng lúc càng tệ đi.