Thanh Loan bay không nhanh, nàng ngoái đầu nhìn lại thì mới phát hiện bọn họ đã tiến vào một vùng biển rộng mênh mông vô tận. Ngay chính giữa mặt biển có một hố đen khổng lồ, sâu thẳm như không thấy đáy. Phía trên cửa hố còn có một hòn đảo tiên đang treo lơ lửng giữa không trung.
Khác hẳn với những hòn đảo chan hòa tiên khí nơi cửu trùng thiên, hòn đảo này lại bị một trận pháp khổng lồ bao phủ như một chiếc nắp úp lên hố đen, ngăn không cho nước biển xung quanh tràn vào.
Trên đảo cằn cỗi đến mức chẳng có nổi một khóm hoa hay một nhành cỏ, chỉ trơ trọi mấy tòa cung điện không lấy gì làm hoa lệ. Nổi bật nhất là một pho tượng lớn mang hình dáng ngọn núi, đứng sừng sững giữa đảo, vừa quen thuộc đến kỳ lạ lại vừa khiến người ta lạnh gáy.
Chết tiệt. Đây chẳng phải là hòn đảo năm xưa nàng chọn để rời khỏi thế giới này hay sao? Cái hố đen phía dưới chẳng phải là vết rách không gian nàng để lại lúc đó ư? Sao nó vẫn còn ở đây? Mà trong Ma Uyên phong ấn kia... chẳng lẽ...
Khóe miệng Khương Nhiên co giật. Có cần trùng hợp tới mức này không? Đầu óc nàng rối như tơ vò, chưa kịp nghĩ cho rõ thì Thanh Loan đã vượt qua lớp che chắn trên đảo, hạ xuống giữa quảng trường, dừng lại một cách vững vàng.
"Bái kiến Dụ Pháp Tinh Quân!"
Bên ngoài xe vang lên giọng nam, dường như là người đến đón họ."Trên xe kia là người thuộc Phụng Thiên Điện sao?"
"Chính là vậy."
Tử Hằng bước xuống xe trước, khẽ gật đầu với người kia rồi quay đầu lại, nhẹ giọng nhắc: "Điện hạ, đến Trấn Thiên Các rồi."
Khương Nhiên vén rèm nhìn ra ngoài, mới thấy người đang chờ phía trước mặc tiên bào màu xanh, dáng vẻ có phần lộn xộn, tay áo còn chưa kịp buông xuống, rõ ràng là vội vàng chạy tới. Xung quanh trống không, chỉ có một mình hắn.
"Các chủ bận việc, đặc biệt phái ta ra đón Điện hạ." Người kia khom người hành lễ, giải thích.
Thanh Giác theo bản năng cau mày, nhưng nghĩ đến đây là Trấn Thiên Các mình ngưỡng mộ nhất thì cũng không tiện bày tỏ bất mãn vì chỉ có một người ra đón, liền đỡ Khương Nhiên xuống xe.
Khương Nhiên càng không bận tâm đến những điều đó, vừa bước xuống từ lưng Thanh Loan, còn chưa kịp mở miệng thì cả tiên đảo đột nhiên chấn động dữ dội.
Mặt đất rung lên như muốn sụp đổ, thậm chí trận pháp bao phủ quanh đảo cũng bắt đầu lóe lên ánh đỏ kỳ dị.
"Là phong ấn!" Gã đệ tử mặc áo xanh biến sắc, ném lại mấy người rồi thoắt cái đã lao về phía xa.
"Ê!" Thanh Giác định ngăn lại nhưng đã không kịp. Trong chớp mắt, trên quảng trường chỉ còn lại vài người đứng đó bàng hoàng.
Nói là đón người cơ mà? Chuyện gì xảy ra thế này?
Chấn động dưới chân tiên đảo mỗi lúc một mạnh, như thể có thứ gì đó sắp xông lên từ bên dưới. Tử Hằng vội bấm tay niệm chú, cố định thân hình cho cả nhóm. Là tinh quân tu vi cao, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra sự bất thường. Hắn trầm giọng trấn an:
"Điện hạ đừng hoảng, có lẽ trên đảo xảy ra chuyện nên vị kia mới phải rời đi gấp như vậy. Chắc sẽ quay lại sớm thôi."
"Gấp gì thì gấp, cũng không thể gấp kiểu đó chứ." Thanh Giác lầu bầu một câu, nhưng không nói thêm gì nữa.
Khương Nhiên ngẩng đầu nhìn lên trận pháp trên trời, đôi mày khẽ nhíu lại.
Không lẽ là vì nàng đến nên trận pháp này mới đột nhiên dao động? Dù sao trận này đúng là đã tồn tại quá lâu, hình như thật sự có dấu hiệu lỏng lẻo. Nếu cứ tiếp tục thế này...
Nàng theo phản xạ đưa tay định kết ấn, nhưng rồi khựng lại, ngượng ngùng thả tay xuống.
Suýt thì quên mất, với sức lực của một "con gà yếu" như nàng hiện tại mà lo mấy chuyện này thì đúng là hơi hoang đường.