Khương Nhiên vừa xoay người định vào nhà, chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay lại dặn dò: "Phải rồi, Tiểu Liên Hoa, chân thân của ngươi đã rời thể quá lâu. Nay trận pháp đã ổn, tốt nhất ngươi nên bế quan một thời gian để ổn định lại, đừng tùy tiện hành động nữa."
"Ta biết rồi." Hắn đáp lời, nhưng trong lòng vốn chẳng có ý định bế quan.
Thấy nàng quay người chuẩn bị bước vào cửa, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện nên liền gọi khẽ: "A Nhiên..."
"Hử?"
"Chuyện ngươi quay về có định báo cho những người khác biết hay không?"
Khương Nhiên không chút do dự lắc đầu: "Không cần."
Không giấu được Tiểu Liên Hoa bên này nhưng những người khác thì không phải ai cũng mong nàng quay về.
Huống hồ nàng giờ đây đã không còn là Nhiên Tranh của ngày xưa nữa. Lần trở về này, nàng chỉ muốn trải qua cuộc sống yên ổn và bình thường mà thôi.
"Vậy còn Viêm Kỳ thì sao?"
Bước chân Khương Nhiên thoáng khựng lại, ánh mắt trong phút chốc trở nên ảm đạm. Thật lâu sau nàng mới khép mắt, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Không cần."
Dứt lời, nàng liền bước vào trong nhà.
Phiền Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng không mềm lòng với người đó là được rồi. Hắn hiểu rất rõ, trong số những người năm xưa cùng nàng sinh tử từ Ma đạo mà ra thì chỉ có Viêm Kỳ là đặc biệt nhất.
Bởi vì đó là đứa trẻ do chính nàng tự tay nuôi lớn. Chính nàng đã nâng niu ôm lấy y từ lúc còn trong vỏ trứng, chăm sóc tỉ mỉ suốt cả ngàn năm. Đó cũng là người duy nhất nàng đặt nơi đầu quả tim, khiến ngay cả hắn cũng từng âm thầm ghen tỵ.
Thế nhưng chính kẻ mà nàng thương yêu nhất ấy, sau biến cố năm xưa lại chẳng chút do dự mà rút kiếm hướng thẳng vào nàng, đâm nàng một kiếm xuyên tim.
Cho nên lần này, dù có thế nào hắn cũng tuyệt đối không để người kia tiến gần nàng thêm dù chỉ một bước.
Hắn đứng lặng trước cửa, ổn định lại tinh thần một lúc, rồi mới chậm rãi xoay người bình tĩnh bước đi.
Sự náo động trong Trấn Thiên Các mãi đến tận nửa đêm mới dần lắng xuống.
Khương Nhiên dựa người vào chiếc ghế nằm trong phòng, có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cũng có thể vì bất chợt nghe thấy tên cố nhân mà lòng nàng bỗng trở nên rối bời khó tả.
Nàng bất giác nhớ tới đứa trẻ năm xưa mình tự tay nuôi lớn.
Khi ấy để rời khỏi thế giới này, nàng quả thật đã gây ra không ít chuyện ngang ngược, mà chấn động và khiến người người căm phẫn nhất chính là việc nàng đột ngột ra tay sát hại các Thần Tôn từng bảo hộ một phương khỏi Ma Đạo. Không chỉ một người mà tới tận sáu người.
Toàn bộ Thần tộc lúc đó đều bị nàng đồ sát sạch sẽ.
Lúc ấy mọi người đều cho rằng nàng đã nhập ma hoặc là đã phát điên.
Chính nàng cũng biết rõ nếu tiếp tục ở lại sẽ đối mặt với kết cục thế nào, nên đã dứt khoát giả chết đào thoát khỏi nơi đây.
Kể từ đó về sau, Lục giới không còn ai có thể trở thành thần nữa. Trong số những Thần Tôn bị nàng sát hại năm đó, có một người chính là ông nội ruột của tiểu Chu Tước Viêm Kỳ mà nàng từng nhặt về nuôi.
Viêm Kỳ vốn là một quả trứng nàng nhặt được từ chiến trường năm xưa. Khi đó nàng vừa mới tu thành căn bản, ngày ngày vẫn phải trốn chui trốn lủi để lấy giữ mạng, nên ban đầu khi nhặt được quả trứng ấy, ý nghĩ đầu tiên chính là đem đi luộc ăn cho no bụng. Không ngờ từ trong trứng lại nhảy ra một chú chim non nhỏ xíu. Cũng chẳng biết có phải do bản năng của chim non hay không mà tiểu tử ngốc kia cứ ngơ ngơ ngác ngác một mực đòi đi theo nàng.
Bất đắc dĩ nàng đành mang nó bên mình, bản thân đã khó giữ mạng rồi giờ lại còn phải để ý chăm sóc hắn, chỉ sợ một khắc sơ suất sẽ bị người ta bắt mất đem đi hầm canh. Cứ như vậy nàng khổ sở chăm sóc hắn như tổ tông nhỏ, mãi đến mấy trăm năm sau hắn mới hóa hình được. Lúc ấy nàng mới đặt cho hắn cái tên Viêm Kỳ.
Về sau gặp càng nhiều người của Vũ tộc, nàng mới biết Viêm Kỳ hóa ra là một con Chu Tước, trong người còn mang huyết mạch Thần tộc, chẳng phải loài chim tầm thường gì. Thực tế đúng là như vậy, việc tu luyện của hắn nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
Tiểu Liên Hoa từng nói với nàng rằng người có huyết mạch Thần tộc trời sinh ra đã nhận được truyền thừa. Họ sẽ bị huyết mạch dẫn dắt, vô cùng khát khao thân cận với người thân cùng tộc, đặc biệt sẽ có cảm giác thân thiết mãnh liệt với huyết mạch trực hệ của mình.
Ban đầu nàng không quá để ý chuyện này, mãi cho tới khi gặp được vị Thần Tôn của Đông Phương Thần Điện. Vừa nhìn thấy Viêm Kỳ, ông ta đã nhận ra đó là huyết mạch hậu duệ của mình. Từ đó Viêm Kỳ trở thành Thiếu chủ Thần Điện, cuối cùng cũng tìm thấy người thân mà hắn ngày đêm mong ngóng.
Nhưng người ta vừa mới đoàn tụ chẳng được bao lâu thì nàng lại trực tiếp diệt sạch toàn bộ Thần tộc, thậm chí còn tự tay giết chết ông nội mà Viêm Kỳ vất vả lắm mới tìm được. Khó trách lúc ấy hắn lại hận nàng đến vậy.
Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ hình ảnh ngày hôm ấy, đôi mắt Viêm Kỳ đỏ rực đầy oán hận, lạnh lùng cầm kiếm đâm về phía nàng.
Giờ đây, có lẽ người không mong nàng trở lại nhất chính là Viêm Kỳ.